“Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Nghe lời Bác dạy, chắc hẳn các bạn cũng như tôi, đều ra sức phấn đấu trở thành những bông hoa đẹp để cùng nhau khoe sắc. Ấy vậy mà khi được giao viết bài về gương người tốt – việc tốt, tôi vẫn băn khoăn tự hỏi viết về ai? Có lẽ với tôi, việc tốt là một việc thật lớn lao, thật ý nghĩa, thật nhân đạo mà quên đi rằng những việc làm thường ngày tưởng như rất đỗi bình thường thôi cũng tạo nên một bông hoa đẹp tự nhiên lan tỏa hương sắc trong vườn hoa dân tộc. Và người khiến tôi nhận ra điều đó chính là chị Ngô Thụy Khanh – người tổ trưởng đáng kính của chúng tôi. Chúng tôi là những giáo viên trường tiểu học Gia Thụy.
Chị Khanh hơn tôi 16 tuổi, đáng lẽ phải gọi bằng “cô” nhưng chị vui vẻ bảo cứ gọi là “chị” cho trẻ. Ấn tượng của tôi về chị đó là dáng người hơi đậm với nước da “trắng như tuyết”, môi “đỏ như son”, tóc “đen như gỗ mun” và đôi mắt đen láy, long lanh. Chả cứ hồi còn trẻ mà giờ trông chị vẫn xinh tươi với lối sống thật giản dị, mẫu mực.
Tính chị rất phóng khoáng, biết quan tâm tới mọi người một cách chân tình. Ở trường, hễ có ai ốm ai đau, chị luôn là người thăm hỏi động viên trước nhất. Với các thành viên trong tổ, chị lại có cách quan tâm đặc biệt hơn, chị phân công để các thành viên hỗ trợ lẫn nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi nhớ, khi mới được phân công về tổ Bốn, là một giáo viên trẻ, mới bỡ ngỡ về trường, chính chị là người đã giúp đỡ tôi ngày một tiến bộ trong công tác chuyên môn. Chị chia sẻ những kinh nghiệm trong giảng dạy, sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của tôi. Và cho đến tận giờ, sự nhiệt tình ấy của chị vẫn chưa hề giảm mà nó còn truyền sang cả tôi, tôi cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn, các anh chị em đồng nghiệp. Cảm ơn chị đã truyền cảm hứng cho chúng tôi!
Nhìn vào tủ sách với cách sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đủ để biết chị là người làm việc khoa học thế nào. Mỗi trang sách đều dày kín những ghi chú, chị bảo: “Đây là bí kíp giúp mỗi bài dạy năm sau sẽ hay hơn những bài dạy năm trước đấy!”. Hóa ra chị luôn ghi lại những điều cần nhấn mạnh, những tình huống hay khi dạy học sinh. Điều đó giúp cho mỗi bài dạy của chị luôn mới mẻ và hấp dẫn học sinh. Thế mới thấy, không phải ngẫu nhiên mà chị được Ban giám hiệu Nhà trường phân công giữ chức vụ tổ trưởng chuyên môn. Dù có chuyên môn vững vàng nhưng chị vẫn luôn tự trau dồi, bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ vào các tập huấn và dịp hè. Chị là tấm gương sáng về tinh thần tự học mà chúng tôi cần noi theo.
Đối với chúng tôi chị là chị, là thầy. Đối với học sinh, chị là cô là mẹ. Chị ân cần dạy từng lớp từng lớp học sinh trưởng thành. Có những học sinh của chị giờ đã trưởng thành, là những công dân tốt góp phần xây dựng đất nước nhưng vẫn không quên gửi tặng cô những bông hoa tươi thắm vào ngày Nhà giáo Việt Nam. Cũng có những học sinh còn non nớt ngồi trong lớp hàng ngày nghe cô giảng bài. Lớp học của chị lúc nào cũng ríu rít sôi nổi như tổ chim non. Chị yêu thương, dỗ dành chúng, dạy chúng “tập bay” vào đời rộng mở.
Chị đúng là một bông hoa đầy hương và sắc. Chúng tôi tự hào về chị và mong chị luôn mạnh khỏe để công tác tốt.
Chúc chị luôn hạnh phúc trong cuộc sống!