Hà Nội vào thu mang theo cái se lạnh đan xen chút hanh hao của cái nắng “rám trái bòng” như người xưa vẫn thường ví. Tôi tự thưởng cho mình một buổi sáng trống tiết, lái xe thật chậm hít hà hương thu và thưởng thức những bản nhạc không lời phát ra vô định từ một cửa hiệu bên đường nào đó. Dòng người đổ về mọi ngả đường mỗi lúc một đông hơn. Người lớn thì vội đi làm, những ông bố, bà mẹ thì tất tả đưa con đến trường rồi mới đến cơ quan ; các em học sinh, sinh viên trong bộ áo đồng phục hối hả đạp xe thật nhanh cho kịp giờ vào lớp.
Ngã tư đèn xanh đèn đỏ rẽ vào ngôi trường Tiểu học Gia Thụy - nơi tôi công tác sẽ luôn tắc nếu không có các anh - những anh trật tự phường nhiệt huyết, hài hước, dễ gần và cực kì nghiêm túc. Các anh kiên nhẫn đứng chỉ dẫn phân luồng cho ô tô đi đúng hướng để con đường nhỏ thông thoáng nhường chỗ cho phụ huynh đi xe máy đưa con đến trường. Công việc tưởng chừng đơn giản ấy hóa lại phức tạp khi một vài lần các anh vẫn bị người tham gia giao thông gây khó dễ. Gần nhất, sau giờ trực của mình anh Lưu Văn Tuấn - Đội trưởng đội Quản lý trật tự đô thị phường đã bị một chiếc ô tô đâm ngang qua bàn chân, mặc sự ngăn cản của anh để đi vào đường cấm. Dẫu người lái xe có cố ý để anh ở lại với chân đau và chạy đi mất những khi chia sẻ với chúng tôi, anh vẫn vô cùng nhẹ nhàng: “Anh không sao, chỉ mong họ có ý thức hơn để con đường đến trường của các cháu học sinh được an toàn” ...Hay vô vàn những câu chuyện, những chia sẻ ân tình khác nữa. Những người chiến sĩ ấy vẫn âm thầm làm nhiệm vụ và nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy chúng tôi trên đường.
Có thể, trong cuộc sống, mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một nghĩa cử cao đẹp khác nhau để thực hiện; một việc tốt khác nhau để làm. Bằng nhiều cách khác nhau mỗi người đều làm được vô vàn việc tốt. Nhưng với tôi, việc tốt đến từ những điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng ý nhĩa. Đó là mang lại an toàn khi đến trường cho những búp măng non yêu thương. Chắc hẳn có ai đó sẽ nói rằng: họ chỉ làm theo mệnh lệnh của cấp trên phân công...Thì với chúng tôi, những người luôn gặp, sát cánh cùng các anh mới hiểu được tấm lòng trân quý ấy và thấy những nỗ lực của các anh cần được ghi nhận như thế nào.
Sáng sáng, bất kể mưa nắng, không phải anh Tuấn thì là anh Biển, anh Long, anh Nam, anh Thành hay rất nhiều các chiến sĩ công an trật tự phường khác đều nhẫn nại đứng dọc hai bên đường trước cổng trường chúng tôi. Họ luôn nở trên môi nụ cười thân thiện. Chiếc xe nào phụ huynh dừng lại, họ cũng nhẹ nhàng mở cửa xe, che ô và dẫn các con học sinh vào trường. Họ làm vì nhiệm vụ là đúng những những cái nắm tay thật chặt, những nụ cười yêu thương chắc chắn xuất phát từ chính trái tim của những con người đầy tình yêu thương và trách nhiệm. Họ nhẹ nhàng nhắc nhở những xe lưu thông chưa đúng, họ làm lá chắn để các con qua đường an toàn. Những giọt mồ hôi lăn trên má, những giọt nước mưa nhòe khóe mắt nhưng đong đầy hạnh phúc. Họ đã làm việc bằng cả trái tim yêu thương.
Chúng tôi, những phụ huynh, những giáo viên trường Tiểu học Gia Thụy rất cảm ơn các anh, các chiến sĩ thầm lặng không bao giờ nhận hào quang về phía mình. Chính các anh là người tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh về sự nhiệt huyết, về tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng. Chúc các anh thật nhiều sức khỏe để luôn đồng hành, kề vai sát cánh cùng cô và trò nhà trường trong mọi hoạt động.
* Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Chinh SĐT: 0982 546 664
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội.
* Gương điển hình:
1. Anh Lưu Văn Tuấn - 1967 SĐT: 097 559 2266
2. Anh Trần Văn Biển - 1974 SĐT: 090 321 3496
3. Anh Nguyễn Thái Long - 1974 SĐT: 091 440 2844
4. Anh Lương Quốc Nam - 1981 SĐT: 090 213 5368
5. Anh Bùi Minh Thành SĐT: 093 236 6805
Cùng công tác tại đội Quản lý trật tự đô thị phường Gia Thụy.