Tôi là một giáo viên đã may mắn được công tác 6 năm tại trường Tiểu học Gia Thuỵ. Tại ngôi trường thân yêu này, tôi đã có rất nhiều những hình ảnh đẹp về mái trường, về đồng nghiệp nhưng ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi đó là hình ảnh hai cô giáo dạy lớp 1. Đó là cô Đoàn Thị Lựu và cô Nguyễn Hải Yến – hai cô giáo có rất nhiều năm kinh nghiệm trong công tác dạy dỗ học sinh lớp 1.
Gắn bó gần mười năm với ngôi trường Tiểu học Gia Thuỵ, hai cô đã đưa được những thế hệ học sinh qua sông với bao niềm hi vọng về một tương lai tốt đẹp. Mặc dù những năm đầu nhà trường mới được xây dựng, cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn, vậy mà các cô vẫn yêu nghề, hết lòng vì học sinh. Vì thế, điều đọng lại trong tôi về các cô không phải là những thành tích từ những cuộc thi giáo viên giỏi các cấp, không phải những giấy khen mà chính là sự tận tụy, tận tâm và hết lòng vì học sinh. Đó là những công việc thầm lặng diễn ra hằng ngày mà khi đến trường tôi đều thấy. Cũng từ đó mà tôi thấy yêu nghề hơn, trân quý cuộc sống hơn.
Ngày nào cũng vậy, các cô đến trường thật sớm, công việc đầu tiên là cầm chiếc chổi quét lớp, lau bảng và kê lại bàn ghế. Công việc không khác gì một người lao công nhưng các cô lại thấy vui vì những cô cậu học trò nhỏ của mình có được một môi trường học tập tốt. Buông chiếc chổi xuống là đến giờ đón học sinh tới lớp. Học sinh lớp 1 còn nhỏ, nhiều bạn đầu năm đến lớp chưa quen thầy cô vẫn còn nũng nịu, các cô lại dang rộng đôi tay chào đón, vỗ về rồi mới đưa về chỗ ngồi. Rồi trước giờ học, các cô đi đến từng học sinh xem học sinh có mang đủ phấn hay đã gọt bút chì chưa. Trong các giờ học, đặc biệt là các giờ tập viết, cô Lựu và cô Yến luôn sát sao đi đến từng bàn học sinh, uốn nắn, chỉ dạy các con từng nét chữ. Nắn từng tư thế ngồi viết, tư thế cầm phấn, cầm bút. Rồi tay lúc nào cũng dính bụi phấn, có khi quần áo, tóc cũng có bụi phấn. Tôi vẫn nhớ hình ảnh hai đồng nghiệp của tôi đã kiên nhẫn như thế nào khi dạy từng bạn trong lớp cách cầm viết để tập viết sao cho đúng , cho đẹp. Đến giờ ăn, cô còn phải đút từng muỗng cơm cho những bạn ăn khó. Cuối mỗi buổi học, khi cả trường đã về, vẫn thấy hai cô ở lại. Hôm thì ở cùng những em học sinh bố mẹ đón muộn, hôm thì ngồi lại để chấm nốt những tập bài còn dang dở, hôm thì ở lại để chỉnh trang từng chỗ ngồi của học sinh sau một ngày học với nhiều hoạt động, Ngày nào cũng đi sớm về muộn, không bao giờ các cô than phiền vất vả mà việc nhà vẫn lo chu đáo.
“Có công mài sắt, có ngày nên kim.” Nhờ sự tận tình dạy bảo của hai cô giáo, biết bao thế hệ học trò đã khôn lớn trưởng thành. Cuối năm học nào cũng vậy, hai lớp 1 do cô Yến và cô Lựu chủ nhiệm luôn đạt được những thành tích cao nhất, học sinh của hai lớp luôn đạt những kết quả cao trong các kì thi. Hai cô là những giáo viên có uy tín, được đồng nghiệp yêu quý và tôn trọng, được phụ huỵnh học sinh tin tưởng khi gửi gắm con em mình vào lớp. Giờ đây, mặc dù cả hai cô đều đã có bề dày thành tích, nhưng các cô vẫn không ngừng phấn đấu, khiêm tốn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và chuyên môn để xứng đáng với niềm tin yêu của đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh. Xin cầu chúc cho hai cô sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để hoàn thành tốt công việc trồng người.
Các bạn đồng nghiệp trẻ thân mến, được đứng trước học sinh là một điều vô cùng hạnh phúc. Vì thế, đôi khi chúng ta nên sống chậm lại, đừng vì những lợi ích cá nhân nhỏ nhoi hay những khó khăn trong công việc mà lùi bước. Hãy nhìn vào những người giáo viên tận tâm như hai cô giáo dạy lớp 1 trường tôi để thêm yêu nghề, mến trẻ và nhắc nhở bản thân phải không ngừng cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp trồng người cao quý này!