Chị - người thuyền trưởng đáng yêu của chúng tôi là người mà được chúng tôi gọi là “người đàn bà thép”. Chị mang tên của một loài hoa - biểu tượng của tình yêu. Chị rất trẻ trung, xinh đẹp và có giọng hát rất hay. Cứ tưởng rằng với những đặc điểm ấy thì chị hẳn phải rất yếu mềm, ủy mị nhưng ngược lại, chị của chúng tôi lại vô cùng cứng rắn, linh hoạt và mạnh mẽ. Nhiều năm liền, chị đã chèo lái con thuyền Gia Thụy cập bến hết thành công này đến thành công khác. Với chúng tôi chị luôn là niềm tự hào và đầy khâm phục. Chúng tôi khâm phục bởi sức làm việc bên bỉ, không ngừng nghỉ của chị, bởi những sự hy sinh cho sự nghiệp trồng người. Với chị, nhiều hơn cả là những bữa trưa ăn vội, những ngày nghỉ bám trụ lại trường. Nhờ chị mà chúng tôi trưởng thành nhiều theo thời gian.
Bên cạnh đó, chị là người luôn có trái tim bao la, những đau đáu dành trọn tấm lòng trân quý cho những mảnh đời bất hạnh. Luôn hướng tấm lòng mình với các con học sinh thân yêu không chỉ trong trường, trong phường, trong Quận mà còn ở những nơi xa xôi, địa đầu của Tổ quốc. Cứ có dịp là chị lại cùng những người bạn trong nhóm thiện nguyện của mình tham gia kêu gọi ủng hộ cho các con học sinh miền núi. Có những chuyến đi chị chia sẻ rằng: Có đi mới thấy lòng mình nhói đau các em ạ. Sao các con khổ thể? Sao các đồng nghiệp của mình khổ thể? Đầu năm, trong chuyến thiện nguyện vừa rồi, để vào được điểm trường của các con, chị cùng nhóm của mình phải vượt qua biết bao nhiêu km đường lầy lội để mang sách vở, đồ dùng học tập, ti vi... tặng các con. Nhìn các con trời lạnh mà mặc manh áo mỏng thấy lòng xót xa đến thế!
Rồi gần đây nhất, theo chân đoàn thiện nguyện của phòng giáo dục và đào tạo, chị cũng đã đến xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ - nơi vừa bị ảnh hưởng của thiên tai. Trường tiểu học Gia Thụy đã chuẩn bị rất nhiều kệ sách, sách vở, quần áo, ti vi...gửi niềm tin và bước chân của chị để trao gửi đến các con. Sau khi đi về chị tâm sự: Nhìn các con nơi đây, gần mình không xa lắm mà thấy trường học thật thiếu thốn, nhìn những ngổn ngang sau bão lũ mà nhói lòng...Rồi vô vàn những chuyến đi nữa của chị. Nghe chị tâm sự mà chúng tôi thấy những ủng hộ của mình thật nhỏ bé. Mong sao có thật nhiều những tấm lòng như chị và các bạn chị để các con trên mọi miền Tổ quốc được sẻ chia, được bù đắp những yêu thương. Tôi vô cùng tâm đắc một câu nói của chị “Các em có bận cũng đừng bao giờ cho mọi người biết mình bận. Các em có mệt cũng đừng cho ai biết mình mệt. Hãy cứ trao yêu thương, các em sẽ được nhận lại yêu thương rất nhiều”.