Trong cuộc đời của mỗi người, có rất nhiều những khoảnh khắc mãi ngân vang trong tâm thức, khó phai theo thời gian dẫu cho ai kia có trải qua bao nỗi buồi vui, thăng trầm của cuộc sống. Đối với tôi, một trong những khoảnh khắc ấy, là khi được bước vào lớp Một với niềm háo hức, say mê và ngỡ ngàng. Tôi đã trải qua bao mùa tựu trường như thế, vẫn là những nỗi niềm chờ mong, phấn khởi, vẫn là những cảm xúc chênh chao trên một chiếc lá rơi,… Nhưng ngày hôm nay, trong lòng tôi còn xen thêm chút bồi hồi, xao xuyến, bởi tôi đã trở thành cô giáo, được đón các em học sinh lớp Một bước vào mái nhà chung - trường Tiểu học Gia Thụy.
Trong tiết trời đầu thu với nắng gió và mây trời dịu nhẹ, trong tôi lại thầm cảm ơn một mùa thu tháng Tám năm nào để cho hôm nay bao em thơ được bình yên bên trang sách, cho những dự định ấp ủ mong chờ, cho những ước mơ xanh dần chín trong tương lai. “Mùa thu, mùa đi xây ước mơ...”. Tháng Tám này, tôi được cùng đồng nghiệp đón những học sinh lớp Một. Những ánh mắt ngây thơ, trong trẻo của các em khiến tôi rất ấn tượng. Có rất nhiều em học sinh tươi phơi phới, nhanh làm quen và dễ hòa đồng với các bạn. Cũng có em còn lo lắng, sợ sệt, bật khóc khi chẳng còn thấy bố mẹ ở ngoài hành lang. Cô giáo lại đến bên, an ủi, lau đi những giọt nước mắt của trẻ thơ. Neo đậu trong kí ức của tôi, hình ảnh của cô giáo năm lớp Một chợt hiện lên, cô giáo vẫn luôn dịu dàng và ân cần như thế. Hình ảnh cô giáo năm xưa, hình ảnh của người đồng nghiệp bên cạnh có lẽ cũng chính là hình ảnh của tôi trong mỗi mùa tựu trường của các em học sinh.
Nhìn các em lớp Một trong ngày đầu tiên tới trường, dường như tôi càng ý thức hơn về trách nhiệm của nhà giáo. Những mầm xanh ấy có vươn cao, vươn xa để rồi một tháng năm nào đó, đơm hoa, tỏa ngát hương thơm cho đời hay không, cũng chính là nhờ công lao dìu dắt của các thầy cô giáo. Chỉ còn vài tuần nữa thôi, các em bắt đầu mở trang sách đầu tiên, với hương giấy trắng thơm tho cùng những bài học mới chứa đựng lời cô dạy dịu hiền. Từng bàn tay nhỏ xinh chăm chú nắn nót những dòng chữ lấp lánh bao điều mới lạ, những thứ kì diệu bỗng chốc ngời sáng lên trong trang vở thương yêu…
Tôi cứ ngẩn ngơ nghĩ mãi về ngày tựu trường, những tháng năm đẹp đẽ ấy không thể nào ngủ quên trong kí ức tuổi học trò của tôi, mà nó sẽ còn trở lại, đồng hành cùng tôi suốt hành trình dài và rộng của cuộc đời. Tôi không còn là cô cậu học trò chờ đợi mỗi mùa tựu trường qua đi là thêm một chặng đường tiến gần hơn với ước mơ của tuổi trẻ. Mà tôi đã là cô giáo tiểu học, mỗi mùa tựu trường là một mùa chắp cánh ước mơ, một mùa dựng xây tương lai, một mùa ươm mầm xanh cho đất nước.
“Có nghề nào hạnh phúc đến thế chăng?
Nghề mình đó với bảng đen phấn trắng,
Gieo yêu thương vào tâm hồn trong trắng,
Mang đến cho đời nhiều hoa trái ngát hương”.