Khi được yêu cầu viết bài về gương người tốt việc tốt, tôi mất cả tháng trời để suy nghĩ viết về ai? Viết về việc gì? Thật sự người tốt việc tốt quanh ta”hiếm” thế sao? Việc tốt với tôi, đó phải là việc làm có ý nghĩa lớn lao, giúp ích cho nhiều người. Và cứ thế, tôi đi tìm “vĩ nhân” trong lòng mình.
Đến hôm nay, khi nhận được thông báo của sếp: “Mai nộp bài nhé!” – tôi mới ngẩn người ra, tôi chưa biết viết về điều gì. À, tôi là một giáo viên đang chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4. Ngó quanh lớp, tôi bắt gặp cô học trò nhỏ của mình đang chỉ cho nhỏ bạn ngồi kế bên bài toán tôi vừa giản. “Chắc nhỏ Vy vẫn chưa hiểu bài nên Hà Linh đang giảng lại cho bạn nghe đây mà”. Tôi mỉm cười và trong giây phút ấy, tôi biết rằng người tốt việc tốt luôn ở quanh tôi, chỉ là tôi chưa nhận ra mà thôi.
Thảo Vy là cô gái nhỏ bé nhất lớp tôi. Cô bé ấy rất nhút nhát. Tôi không có ấn tượng gì nhiều về cô học trò này, tuy nhiên, cho đến một ngày, không chỉ tôi mà cả trường đều phải chú ý đến cô bé ấy. Đó là hôm cả trường đi thăm quan ngoại khóa. Đã đến giờ về mà không thấy Vy đâu. Học trò lớp tôi nhốn nháo đi tìm. Ban đầu tôi còn giữ được bình tĩnh nhưng càng về sau, tâm trạng tôi càng thấy bất an. Tôi đi quanh khu nông trại, tìm kiếm vài lần. Đi cùng còn có Tâm Băng – bạn thân duy nhất trong lớp của Vy. Băng bảo: “Năm ngoái Vy cũng đi lạc như này cô ạ”. Tôi hơi bất ngờ : “Cô không thấy cô Bình nói lại với cô?”. “Là vì con không kể cho cô Bình nghe, lần đó tự con đi tìm và thấy Vy đang chơi một mình chỗ vườn hoa”. Tôi lo lắng: “Phải chăng Vy có dấu hiệu của bệnh tự kỉ?”
Hai tiếng trôi qua, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Vy. Lúc này, toàn bộ giáo viên cùng cô Hiệu phó phụ trách dẫn đoàn đi tham quan được huy động đi tìm Vy. Phải mất một hồi lâu nữa khi hơn nửa số xe của đoàn đã ra về thì chúng tôi mới tìm được Vy. Cô bé ấy tự về. Thật khiến mọi người lo lắng quá mà!
Sau lần đó, tôi để ý đến Vy hơn. Hằng ngày, cô bé ấy vẫn đến lớp, thi thoảng lại nghỉ do đau bụng, dù đã đi khám và trị liệu rồi nhưng không hiểu sao vẫn chưa khỏi. Chắc đó là lí do khiến cô bé còi như vậy. Sắp đến kì thi giữa kì, tôi khá lo cho Vy vì cô bé không chịu làm bài. Đã nhiều lần tôi ngồi học cùng Vy, tôi thấy cô bé tiếp thu được bài, tính toán khá chắc chắn. Vậy mà không hiểu sao cứ khi tôi không ngồi cùng là cô bé lại nộp bài trắng. Tôi nghĩ ngay đến việc phải tìm cho Vy một “bạn cùng tiến”. Và Băng là lựa chọn đầu tiên của tôi. Băng nhanh nhẹn, học tốt lại chơi thân với Vy. Nhưng tôi đã nhầm. Kết quả học tập giữa kì của Vy cũng chẳng mấy khả quan. Bài thi vẫn trắng hơn một nửa. Tôi gọi Vy lên hỏi : Bài này con thấy khó sao? Hỏi thêm vài câu nữa mà cô bé vẫn không nói gì khiến tôi phát cáu. Tôi yêu cầu cô bé làm lại bài toán đó thì cô bé làm được ngay. Hic. Tôi phải làm sao đây?
Ngày hôm sau, tôi “tặng” Vy một cô bạn mới. Đó là Hà Linh – lớp trưởng yêu quý của tôi. Hà Linh học giỏi, có trách nhiệm và đặc biệt, rất hiểu ý cô. Tôi nói với Linh rằng: “Từ nay con với Vy sẽ là 1 đôi bạn cùng tiến. Trong giờ học, con chú ý nhắc nhở bạn ghi bài và làm bài nhé. Hãy giúp bạn, để bạn giỏi như con ấy. Con có làm được không?”. “Vâng thưa cô, con làm được ạ”.
Bẵng đi một thời gian, do bận rộn với bài vở và cả phần mềm dự thi CNTT nữa mà tôi không chú ý đến Vy được nhiều. Hôm cầm tập bài kiểm tra cuối kì 1, tôi khá bất ngờ với kết quả thi của Vy: Khoa học 7, Lịch sử - Địa lý 9, Tiếng Việt 9, Toán 8. Còn kết quả học tập của Hà Linh thì cao hơn nhiều và nằm ngoài mong đợi của tôi về cô học trò cưng này. Tuy nhiên, nói thật là tôi cũng có chút nghi ngờ về kết quả của Vy. Cuối giờ học, tôi gọi Linh ở lại.
- Hôm vừa rồi làm bài thi, con có nhắc bài cho Vy không?
- Con không ạ. Con chỉ nhắc nhở bạn ấy làm bài đi thôi ạ!
Nhưng hình ảnh tôi thấy hôm nay cho tôi biết rằng, không chỉ nhắc nhở bạn làm bài, Hà Linh của tôi còn biết giảng bài cho bạn. Con cũng rất biết chia sẻ với bạn. Vy và Linh đã trở thành đôi bạn tốt của nhau. Tôi thấy Vy trải lòng hơn, biết chia sẻ vui buồn cùng bạn. Có món đồ hay, có quà bánh ngon, con cũng không quên chia cho bạn Linh tốt bụng của mình.
Tâm sự với cô, Linh kể: “Ban đầu, cô xếp cho con ngồi với Vy, con cũng không thích lắm đâu. Vì Vy ít nói, hỏi gì cũng lầm lầm lì lì chẳng trả lời. Con bảo bạn ấy làm bài đi, bạn ấy cũng chẳng thèm làm. Con bực lắm. Lâu dần, con cũng thấy quen. Hôm con quên bút ở nhà, con đang định quay sang mượn Chi thì đã thấy có một chiếc bút mực xinh xắn hình in hình mèo Đoraemon để trên bàn con rồi. Hóa ra là của Vy đấy cô ạ. Con quay sang cảm ơn thì thấy bạn ấy tủm tỉm cười, trông cũng hiền hiền. Thế là từ đó chúng con thân nhau hơn. Bạn ấy không còn rụt rè với con nữa. Gặp bài toán khó hay bài từ và câu chưa hiểu, con chủ động hỏi bạn ấy có làm được không? Thế là con có cớ giảng bài cho bạn ấy. Rồi có những bài bạn ấy chủ động hỏi con. Con thấy cũng vui...”
Còn Vy, khi tôi hỏi :
- Con thấy Linh là người thế nào?”.
Vẫn nụ cười e dè ấy nhưng con cũng bắt đầu nói:
- Con thấy Linh rất tốt, bạn giúp con học tốt hơn.
- Vậy con có muốn ngồi cạnh Linh nữa không?
Vy mỉm cười, khẽ gật đầu.
Cứ mỗi tháng lớp tôi lại đổi chỗ một lần. Lần nào bọn trẻ cũng háo hức lắm vì được ngồi cạnh bạn khác dù chúng đã biết nhau hết cả rồi. Lần này, tôi vẫn để Vy ngồi cạnh Linh. Hy vọng với sự giúp đỡ của Linh, Thảo Vy sẽ hòa đồng hơn với các bạn và tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập.